Trang chủ Blog Trang 11

Ô rô quà của núi

  • Tản văn: Kiều Duy Khánh
  • Lời bình: Hồ Huy
  • Giọng đọc: Hồ Nữ Thị

Tôi đến với Kiều Duy Khánh từ lần Măng đắng cuối mùa. Đã lâu lắm rồi. Nhưng khi trở lại với Khánh bằng Ô rô – quà của núi thì vẫn bắt gặp một Kiều Duy Khánh như vậy, hồn hậu, thủy chung với núi, với đồi với tình cha nghĩa mẹ.

Điều đặc biệt nhất mà ta dễ dàng cảm nhận trong tản văn của anh là sự thật thà đến quê mùa. Đáng yêu thay! Có lẽ một bài tản nhỏ bé nào đó tuy chưa nói về giá trị văn học của nó, chỉ nói đến giá trị về kiến thức, thì một người rặt miền xuôi như tôi phải cảm ơn Kiều Duy Khánh nhiều lắm.

Đó là kiến thức thổ nhưỡng, kiến thức địa lý, kiến thức núi rừng, những điều mà chúng ta chưa có dịp trải nghiệm, hoặc giả đã trải qua rồi mà chưa biết thức ấy là thức gì, tiết ấy là tiết gì, quả ấy là quả gì…Vâng, chỉ một quả Ô rô nhỏ bé thôi đã làm ửng đỏ, đã làm bừng sáng cả một khu rừng bé thơ, đã làm chan chứa tình quê tình đất. Điều mà không dễ ai làm được.

Tản văn của Kiều Duy Khánh có sự lạnh nhạt trong câu từ, bởi nó không vồn vã, nó không vồ vập, nó không xô đẩy con người ta ngay lập tức vào những cảm xúc. Cũng như ở bài tản này, cảm xúc được dâng lên một cách từ từ, từ từ như những dòng thủy triều len lỏi ở dưới xuôi. Thấm ở chỗ đó. Và chỗ thấm nhất mà tôi thấy, đó là cách mạch văn cứ ứa ra mỗi lúc một nhiều hơi thở của núi, hơi thở của rừng và trái tim những người chung quanh cuộc sống của Khánh.

Một núi rừng man mác buồn, ẩn dật dư vị của niềm cô đơn trắc ẩn, nhưng màu sắc của quả ô rô kia đã như một ngọn lửa ấm nóng làm thênh thang những con tim…Và cũng bởi vậy mà chút hoài niệm của tác giả ở cuối bài khiến cho độc giả có cảm giác se thắt lại. Mà làm cho độc giả se thắt theo nhưng hoài niệm của mình thì tôi cho rằng đó đã là một thành công đáng kể lắm: “Đêm đông, ngồi bên bếp lửa hồng nghe gió rét thổi ù ù ngoài rừng, chạy ràm rạp dưới sàn nhà, lại nghĩ về mẻ ô rô rang thơm bùi, bỗng nhiên chép miệng. Thấy mùa đông đi qua chẳng còn ấm áp…”Đó là một cái kết lửng tuyệt vời mà Kiều Duy Khánh đã đặt đúng chỗ trong tản văn này. Với cá nhân tôi Ô rô của Kiều Duy Khánh vẫn luôn là một thứ quả lạ kỳ!

Hồ Huy

Tháng 7 và mưa

Tháng 7 và mưa – một tản văn viết chung bởi Mộc Nhiên và Hồ Huy. Podcast được thực hiện bởi Lê Hồng Lan. Hòa âm và thiết kế Hồ Huy. Podcast có sử dụng bản nhạc Mưa ngâu của cố nhạc sỹ Thanh Tùng.

Sân nhà có một cây mơ

Sân nhà có một cây mơ là tản văn cảm động của tác giả Nguyễn Hồng – một thành viên của nhóm viết Tản Văn Hay.

Podcast này được thể hiện qua giọng đọc của nhà văn Lê Minh – qtv TVH Group. Phần hòa âm và thiết kế do Hồ Huy thực hiện. 29 tháng 8 năm 2023.


Cây mơ bị gió quật ngã cành lớn sau một trận bão trái mùa khủng khiếp. Người già bảo cây bị “ chậm lại” để chữa lành thương tổn. Năm đó mùa đông đến sớm mà dài, sương trắng rét cắt da cắt thịt phả ra trắng núi. Những đọt lá mơ non chưa kịp nhú ra đã bị sương lạnh làm chột lại không nảy nở được nữa. Không có chồi non lộc biếc, cũng chẳng thể tạo những cánh hoa, tôi hốt hoảng nhận ra cái cây cổ thụ năm nào cũng sai hoa trĩu trịt quả, vững chãi như tường thành mà mình ngỡ không có phong ba nào đánh gục được giờ đây cũng bị cái khắc nghiệt của tạo hóa khiến cho tả tơi xơ xác thế. Đông hết, trời ấm dần nhưng cây vẫn khô quắt lại, cảm nhận sự sống mãnh liệt trên thân cây đang dần theo vết gãy trôi tuột ra ngoài. Và điều kì diệu chỉ đến khi mùa xuân năm sau, từ thân khô xám quắt nảy ra một rồi hai, rồi vô vàn chiếc lá, từ kẽ lá lại nở bừng ra những chùm hoa ly ti vàng trắng. Vết gãy kia tạo cho thân cây tàn tích u buồn trầm lặng nhưng đẹp một cách ngỡ ngàng . Nửa gốc bị gió quật ngã nhú ra những cành non mơn mởn, nửa còn lại gánh vác thất thảy nhiệm vụ nuôi dưỡng cây đơm hoa kết trái, săn sóc mầm non vừa nhô ra. Càng già, nửa thân cây càng cong rạp xuống. Ở giữa khúc cong ấy, tôi hay mường tượng ra cảnh cha cõng đứa bé con từ lên 3 cho đến lúc trưởng thành.Nguyễn Hồng

Ai là ai của chiêm bao

Ai là ai của chiêm bao – Một tản văn của tác giả Hồ Huy, giọng đọc và lời bình Mộc Nhiên.

Tuổi thơ là quãng thời gian hồn nhiên đẹp đẽ và ghi dấu ấn đậm sâu trong đời mỗi con người. Đôi khi, ta thảng nhớ và đau đáu tìm về dòng sông êm xanh, bờ tre mát lành, chân trần ngày mưa nắng mà thổn thức nao lòng. Tôi thấy mình bé bỏng của ngày nao tung tăng khắp đường làng, ngồi dưới bóng cây duối già mà đùa vui cùng chúng bạn. Huy đã ở đó và vặt biết bao quả duối chín mọng vàng, bao bông hoa duối nhỏ xinh cho tôi, cô bé có đôi mắt tròn đen cùng mái tóc vàng bướng bỉnh. Chúng tôi lớn lên bên nhau cùng tiếng chim trong trẻo, cùng lời dế thì thầm và bóng con thằn lằn thấp thoáng. Ấu thơ của Huy, ấu thơ của tôi… hay ấu thơ của vô vàn những đứa trẻ lớn lên từ làng quê mộc mạc cứ cựa quậy duỗi dài trong miên man hồi tưởng.

Ai là ai của chiêm bao-một sáng tác của nhà văn Hồ Huy đã làm thức dậy tuổi thơ của tôi và biết bao người. Khác với một Hồ Huy rong ruổi phải lòng và say đắm với vùng cao hay lãng tử ngọt ngào tương tư bao miền đất hứa hay đạp sóng đạp gió mà bay lên, bay đi như đôi cánh khát khao của loài chim biển thì trong Ai là ai của chiêm bao… lại là một Hồ Huy hoài niệm khắc khoải vấn vương vô chừng về ngày ấu thơ xa cũ.

Những hồi ức đẹp ùa về trong anh không chỉ là niềm đau đáu nhớ thương mà còn chất chứa bao nỗi niềm ngẩn ngơ tiếc nuối. Mạch văn khi chầm chậm da diết hồi tưởng, lúc lại giục giã tới cao trào. Anh hỏi mình, vỗ về chính mình, xót xa cho chính mình, chiêm bao thấy mình trở về tuổi thơ, về với cây duối ngày xưa vàng nắng. Màu nắng tinh khôi trong trẻo và lấp lánh của ấu thơ đời người. Nắng đẹp là thế, duối đẹp là thế nhưng bây giờ duối ở đâu, nắng về đâu…

Tôi nghe thấy Hồ Huy khóc, tiếng nấc nghẹn ngào, hoá ra người càng cứng cỏi bao nhiêu lại càng dễ yếu mềm bấy nhiêu khi lòng vừa khẽ chạm vào những điều ẩn ức. Văn của Hồ Huy luôn thế, thật khó mà tìm thấy sự khiên cưỡng ở anh, nơi những dòng văn luôn đong đầy tính tự sự, thì thầm tới cuốn dẫn khiến cho người đọc mê mải mà theo, mê mải buồn vui như chính người đang viết.

Một Hồ Huy đa tài, đa sầu đa cảm với những áng ngôn từ lay động miên man mãnh liệt tới trái tim của người đọc. Hãy đọc Ai là ai của chiêm bao và nhiều tác phẩm nữa của nhà văn Hồ Huy để có thể cảm nhận thấy bóng mình đâu đó, hay để thưởng thức một văn phong tinh tế sâu sắc lẫn dung dị ngọt ngào. Từ lâu trong tôi đã có một Hồ Huy như thế.

Mộc Nhiên

Đêm Bản Phố

Đêm Bản Phố – Một tản văn của tác giả Hồ Huy, phần lời bình của Kim Loan và giọng đọc Minh Hòa. Podcast được thực hiện bởi Tản Văn Hay.

Và đêm nay, tôi như trầm mặc trước một “Đêm bản Phố”, để rồi không kiềm lòng được mà viết thật nhanh những dòng cảm nhận này. Tôi có cảm giác nếu không viết ra ngay, có khi tôi bị chữ của anh chuốc cho say giống như anh say men hồng my, say “rượu Bắc Hà Lào Cai một thủa”. Không say sao được khi những con chữ của anh đầy sống động. Một bản Phố lồng lộng đại ngàn với muôn vàn hoa mận hoa mơ bát ngát thung xanh, những ngôi nhà uốn quanh theo sườn núi. Tôi đi theo chân anh người lữ khách tha phương, say hương men hồng my trong bếp nhà ai, một đêm rượu ngô nhỏ từng giọt nhỏ. Quả thật, tôi chưa thấy tác giả nào nhận là mình đang say. Ban đầu tôi cứ nghĩ là anh say rượu say men, nhưng thật ra tôi đã lầm, anh đang tất cả những gì thuộc về bản Phố. Anh dẫn đọc giả đi theo bước chân người say, nên lời văn cũng ngả nghiêng, lời văn biêng biêng đi dọc sườn đồi, “lui cui những hạt ngô vàng”, “nhặt những bông hồng my” mang vể cất rượu. Những địa danh, những tên người dường như rất thân quen. Tôi cũng chưa thấy ai bảo rằng “rượu nhỏ ra từng giọt từ trái tim người Mông”, chỉ cần đọc câu đó thôi có lẽ chúng ta sẽ hiểu rằng vì sao anh say đến như vậy.Kim Loan

 

Cô đơn đá ngẫm nghĩ

Cô đơn đá ngẫm nghĩ là một tản văn đầy chất ngẫm đúng như nó đã phần nào được tác giả làm rõ ngay từ tiêu đề. Và chúng ta phải thừa nhận Trịnh Thu Tuyết đã rất thành công khi đặt tiêu đề: vừa đầy đủ tinh thần, vừa ngắn gọn mà thâm thúy. Có thể thế chăng mà vô hình trung suốt chiều dài tản văn là nguồn năng lượng dồi dào được chuyển hóa từ những vận động liên tục trong lớp lớp những tự vấn, những lý giải, những cái đích được suy luận bằng trái tim, tâm hồn, vị thế của một con người đã qua nhiều dâu bể... Thời gian đứng trên bục giảng cùng sự tận tụy văn chương của một người thầy theo tôi là thứ dâu bể đáng trân trọng nhất... Sau tản văn là lời bình của tác giả Mộc Nhiên. Số 28 của chuyên mục cũng có một nhan đề thực sự thú vị: Sứ giả của cuộc đời... Và đến đây thì quý anh chị, các bạn đừng nghe Hồ Huy nói nữa, hãy nghe để cảm nhận nhiều hơn qua giọng đọc Hồ Nữ Thị - một Podcast mà âm nhạc đã thể hiện vai trò quan trọng của nó khi cộng hưởng tiến tấu ngôn ngữ và cảm xúc văn chương...Hồ Huy

 

Podcast: Cô đơn đá ngẫm nghĩ & Sứ giả của cuộc đời
Tản văn:  Trịnh Thu Tuyết Lời bình:  Mộc Nhiên Giọng đọc:  Hồ Nữ Thị Âm nhạc: Tâm hồn của đá - Trần Lập & Bức Tường Ewan Dobson - Time 2 - Guitar Johann Sebastian Bach - Toccata and Fugue, BWV 565 by Edson Lopes

 

Cô đơn đá ngẫm nghĩ…bởi trên đường đến với sự cô đơn, sự câm lặng lớn lao này dường như đã từng có muôn vàn líu lo nhỏ bé, quyến rũ, mê hoặc. Mọi thứ đã hoá thạch trong lòng đá, dẫu sừng sững cao ngạo hay cô độc tột cùng đều trở nên rắn đanh, bất tử.Mộc Nhiên

Mùa heo may ngang ngõ

Podcast Mùa heo may ngang ngõ, thực hiện bởi Hồ Huy và Diệu Hương là một tản văn của tác giả Kim Loan, phần lời bình của Phương Quốc Lâm.

Trong podcast có sử dụng âm nhạc của nhạc sỹ Đức Huy, bản Mùa đông sắp đến trong thành phố, phần trình bày của ca sỹ Don Hồ và F. Sor – Variations on a theme by Mozart Op. 9 – Paraskevi Tzannetakou.

Đến với TVH từ cơ duyên người chị chia sẻ những bài tản hay qua giọng đọc của chị. Cũng nhờ chị mà tôi được nghe, được đọc các tác phẩm của nhiều tác giả trong nhóm Tản Văn Hay, được cảm nhận tâm tư, được đồng cảm với tác giả . Mới bén duyên với Tản văn Hay, nên sự đọc để cảm nhận các tác phẩm của các tác giả vẫn còn là hạn chế. Nhưng tôi có ấn tượng đặc biệt với một số tác phẩm của tác giả Kim Loan bởi cách viết nhẹ nhàng, sâu lắng, và cuốn hút người đọc. Vẫn biết đây là cảm nhận của cá nhân, nhưng những điều tôi cảm nhận càng rõ nét hơn trong “ Mùa heo may ngang ngõ” của chị.
Chỉ với tiêu đề thôi, người đọc đã cảm nhận được cái se se của mùa thu, như đang sống trong tiết trời thu vây. Chỉ có điều thu của chị không rộn ràng, không rực rỡ nắng vàng mà có điều gì đó man mác, trầm buồn sâu lắng. “Heo may” như một điều gì đó vô tình lướt qua, nhưng lại là điều cố hữu, hiển nhiên của tự nhiên như tuổi xuân của mỗi con người cứ thế trôi qua. Hay giống như những con người vô tình lướt qua nhau..
Tôi thực sự thích cách viết của tác giả, dung dị nhưng lại rất nên thơ ” Mùa đã thật hiền rơi trên mái ngói”. Một “Mùa Heo may ngang ngõ” chỉ nhẹ nhàng, không ồn ã ùa về, nhưng lại đưa người đọc đến với sự ngỡ ngàng để rồi như hòa với thiên nhiên khi thu tới “mùa đến tự bao giờ và ta cũng heo may”
Tác giả cũng đưa ra nhiều câu hỏi tự vấn để giải đáp cho những đổi thay của mình theo năm tháng. Thu bỗng như chiếc gương soi, để tôi cũng giống như tác giả thấy thêm những vết chân chim nơi cuối mắt. Bất chợt muốn che đi những dấu vết của thời gian. Bỗng tiêc nuối những khoảng trời thanh xuân tươi đẹp.
Ngoài tìm thấy sự đồng cảm, tôi còn được trở về với tuổi thơ của mình khi bắt gặp những màu hoa trong đó. “Mùa Heo may ngang ngõ” đưa tôi về với căn nhà nhỏ ấu thơ với: Hai bên lối đi mẹ trồng nhiều thạch thảo trắng và lưu ly tím. Cánh cổng sơn xanh có tigon hồng leo kín nở đầy hoa. Cảm ơn tác giả đã đưa tôi về với những khoảnh khắc xưa. Tiếc nuối một phần, nhưng thêm yêu những gì đã qua, đó cũng là thông điệp của tác giả. Không phải tại Thu, không phải tại ta già đi. Mà bởi ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn, nhìn cuộc sống và sự vật bằng con mắt đằm thắm hơn, chiêm nghiệm hơn.
“Mùa heo may ngang ngõ” vừa khơi gợi về một miền nhớ, nhưng lại vừa đưa người đọc thức tỉnh khỏi mơ hồ, níu kéo. Thêm yêu hơn, trân trọng hơn thời gian của hiện tại, tương lai. Yêu hơn những khoảnh khắc bên gia đình, người thân, và yêu quý bản thân. Tất cả “ nuối tiếc, ảo tưởng sẽ chỉ là vô nghĩa”, là thoáng qua nhẹ nhàng giống như “mùa heo may ngang ngõ”.

Có gì nơi túi áo của mẹ

Một sáng tác mới của tác giả Mộc Nhiên đã chiếm được tình cảm của rất nhiều bạn đọc, ấy là tản văn: Có gì nơi túi áo của mẹ. Tiến sỹ văn học Trịnh Thu Tuyết đã gọi đó là Thế giới yêu thương trong ngần…

Tôi nhớ một chi tiết rất ấn tượng trong truyện ngắn của Nga, đọc từ thuở nhỏ: một phụ nữ nông dân nghèo, được con mua tặng chiếc khăn vuông trùm đầu – bà chỉ dám trùm mặt trái ra ngoài vì sợ mưa nắng làm phai bạc chiếc khăn, cứ để dành mặt phải cho mới, tâm niệm khi nào cần sẽ dùng – năm tháng cứ trôi qua, bà đã già, vẫn nâng niu chiếc khăn mặt trái đã bạc hơn cả thời gian, mặt phải vẫn chưa một lần được dùng. Tới khi bà mất, người con trai quàng cho mẹ chiếc khăn mẹ yêu quý nhất, anh khóc khi nhìn thấy mặt phải chiếc khăn còn mới nguyên như ngày anh mới mua tặng mẹ!

Chi tiết về chiếc khăn của người phụ nữ Nga ấy cứ ám ảnh tôi suốt cả thời niên thiếu, cho tới bây giờ, thảng hoặc vẫn trở về, và khi đọc bài viết của Mộc Nhiên, tôi lại nhớ tới chi tiết ấy – cả sự nghèo khổ và tình yêu thương mẹ dành cho con đều thấm đẫm trong hình ảnh chiếc khăn mặt bạc mặt mới, chiếc túi áo mặt mới mặt bạc, tựa cái túi hồ lô chứa đựng cả thế giới mênh mang của lòng mẹ!

Quá nhiều tác phẩm viết về mẹ – đề tài dễ chạm vào nơi mềm yếu nhất của tất cả, bởi trước khi là con người, chúng ta đều là những người con của mẹ! Mộc Nhiên đã bắt đầu từ chi tiết chiếc túi áo, từ đó mở ra miên man những xúc cảm, suy tư, trôi chảy theo dòng kí ức khi trong trẻo, xúc động về tình mẹ.

Người đọc không khó nhận ra dụng ý của Mộc Nhiên khi tạo sự tương phản vừa sâu sắc, vừa dễ khiến nghẹn ngào về hai hình ảnh lặp lại nhiều lần trong bài: “khoảng vải được vuông túi bao bọc quanh năm vẫn còn như mới nổi bật trên nền áo đang dãi dầu bạc thếch”/ “chiếc áo mẹ bạc tới độ chẳng nhận ra mầu mà bên trong chiếc túi vẫn còn như mới”… Đó là sự tương phản giữa những gieo neo đói nghèo, gian khó, giữa những đen bạc của đời, của người, giữa cái dằng dặc khắc nghiệt của thời gian – sự khắc nghiệt có thể bào mòn tất cả, cuốn trôi tất cả… với tình yêu luôn vẹn nguyên, ăm ắp, vô cùng vô tận như “nước trong nguồn” mẹ dành cho con.

Hình ảnh mẹ con đàn chim sâu ríu rít cũng dễ gợi liên tưởng tới sự phân thân ứng chiếu song hành ấm áp xúc động với con người – hóa ra tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng của muôn loài, là tình yêu vô hạn vô biên làm nên vẻ đẹp của sự tồn tại, ấp ủ, sinh sôi, phát triển không cùng của thế giới… Đây là thủ pháp nghệ thuật được Mộc Nhiên sử dụng đắc địa trong bài viết của mình, thủ pháp rất dễ bị khiên cưỡng nếu không cao tay, mà thực ra sự cao tay không bằng thật lòng. Khi xuất phát từ tình yêu, lòng biết ơn sâu nặng với đấng sinh thành, văn chương tự nó đẹp, hay và từng câu chữ thấm thía vào lòng người. Thêm nữa, hình ảnh mẹ con chim sâu hiện ra từ trong kí ức chân thực của người viết, với những chi tiết trong vắt, ngây thơ từ sự quan sát và lưu giữ của một đứa trẻ như “cây ngái dại mọc tốt um nơi góc bờ rào, có tổ chim sâu đính vào đôi ba chiếc lá…”/ “mẹ vặt chùm nho thóc tím lịm hay chùm dâu chín mang về, chín tới thẫm đen và phai cả màu ra túi áo mẹ”…

Các hình ảnh được Mộc Nhiên đưa vào bài đều là kết quả của sự quan sát tinh tế, tình cảm sâu nặng và suy tư sâu sắc. Tôi ấn tượng với văn phong vừa trong trẻo, tinh tế, vừa rất sâu sắc, tình cảm của Mộc Nhiên, ví như câu: “Có những đêm, ánh trăng giàn giụa khắp sân nhà như ngấm phải vị cay của dầu gió” – tôi như nhìn thấy nước mắt của người con, ngửi thấy mùi dầu gió của người mẹ, cảm nhận được sự vất vả nhọc nhằn của mẹ và tình thương tha thiết của con…

Đọc tản văn của Mộc Nhiên, tôi hay nhớ tới chi tiết Hoàng tử bé buồn bã nhận xét: “Ông nói như các người lớn ấy” – và thầm mong văn chương cứ giữ cho mình sự trong ngần thơ trẻ ngay trong những suy tư già dặn – đừng già cỗi bởi thế giới toan tính của “các người lớn”! Phần nào, văn của Mộc vẫn giữ được sự thơ trẻ – già dặn ấy!

Trịnh Thu Tuyết

Podcast được thực hiện bởi Hồ Huy và Hồ Nữ Thị.

Hà Nội vào Thu

Hà Nội vào Thu là một tản văn của tác giả Hồ Huy viết về Hà Nội trong bối cảnh anh mới mười tám đôi mươi, khi còn là sinh viên trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội.

Tản văn này được trình bày qua giọng đọc quen thuộc Minh Hòa – người luôn thể hiện những tản văn của Hồ Huy một cách thành công nhất…

Vấn vương ngọn khói lam chiều

Vấn vương ngọn khói lam chiều – một tản văn của Tặng Vũ, tác phẩm đoạt giải ấn tượng trong cuộc thi viết về chủ đề mùa Xuân do TVH tổ chức năm 2023. Giọng đọc Hồ Nữ Thị. Phần lời bình, hòa âm và thiết kế do Hồ Huy phụ trách.

Khi nắng xuân rót mật ngọt óng ả trải dài trên từng nụ hoa đang khoe sắc, nhìn dòng người xúng xính với bộ xiêm y lộng lẫy, tay trong tay dạo phố đương hối hả vào xuân. Cánh chim thiên di lưu lạc nơi đất khách lại khắc khoải vấn vương tổ ấm thân thương, nhớ miền cố hương với miền ký ức đậm sâu đang trào dâng trong lòng…

Tuổi thơ được nuôi dưỡng đong đầy với điệu lý, bài vè cùng tụi bạn đánh khăng, đánh đáo bên triền đê vùng quê lúa chiêm trũng. Nhưng tôi lại “phải lòng” với nắng gió phương Nam, để mỗi độ Tết đến xuân về lòng tôi đau đáu muốn ngả lòng mình vào rét ngọt dưới lất phất mưa bay giăng mắc dưới ngọn khói lam chiều.

Chuyến tàu cuộc đời đưa tôi đến những sân ga khác lạ để ủ ấm thanh xuân tươi đẹp. Những khung cảnh hữu tình, người bạn tương phùng qua ô cửa kính con tàu đã kéo tôi giữa những bon chen, tấp nập cuộc sống mưu sinh. Và khi những nụ đào phai đang cựa mình khoe sắc thắm, cơn gió bấc vội vã kéo về len lỏi từng lối nhỏ xóm quê như tiếng còi tàu đánh thức “sân ga đoàn viên” chuẩn bị cập bến đợi chờ.

Đọc Vấn vương ngọn khói lam chiều

NGHE NHIỀU

GỢI Ý TỪ BIÊN TẬP