Tôi cứ thế mê mải đuổi theo, con đê làng mênh mang, dịu dàng ru vỗ. Phải rồi, chưa bao giờ, chưa bao giờ, tôi thấy có một con đường nào đẹp thế. Tôi đang đi giữa một niềm mơ.
Tôi biết kể từ đâu bây giờ, tôi biết thở từ đâu bây giờ, hãy cứ là một đứa vô danh nắm tay con ma rừng đi tìm nữ thần mặt trời, đi tìm lời ru, đi tìm ai là Chapi.