Sau này, sau này và sau này, những con đường tôi đi cũng luôn rợp bóng bằng lăng vào những buổi chiều đầu hạ. Nhưng cơm áo chẳng cho tôi dư dả thời gian mà nghĩ đến hoa, nghĩ đến người, nghĩ đến những chuyện tình mây bay gió thoảng. Tôi cũng không nhớ nổi một tên một con phố ở Sài Gòn, nơi tôi đã từng đứng trong mưa dưới tán bằng lăng tím trong mưa mà đợi một cô gái trong mưa. Hình như nơi đó là con đường Phạm Văn Hai quận Tân Bình. Những buổi chiều mưa gió, những buổi chiều màu tím hoa xưa như những vệt dài đan cài vào trong hồn tôi bỏ ngỏ: là nhớ thương ai đó, là ngậm ngùi ai đó, là khuôn viên ký túc xá Mễ Trì ai đó trong mưa…
Tản văn và âm nhạc: Hồ Huy
Giọng đọc: Hoài Ninh
Podcast: Play in new window | Download