Mùa hè bây giờ khác rồi, đèn điện chiếu sáng nơi nơi, ruộng đồng thu hẹp, bờ bụi phát quang, loài đom đóm của tôi trở thành ẩn ức. Nhiều đêm giấc lạ,  tôi thấy bên gối tôi nằm chiếc lọ thủy tinh của mẹ bừng sáng, lẫn trong ánh đỏ rực là dòng sáng xanh chảy ra bò lên tay tôi rồi thoan thỏa bộn bề vùng đêm. Gió là kẻ nô bộc thân tín nhất sẽ đưa chúng chạm đến thứ ánh sáng vĩnh hằng. Yêu thương. Khóc một loài sâu…