Một tản văn của tác giả Hồ Huy qua giọng đọc Lê Minh.

“Những Người Thiên Cổ” của tác giả Hồ Huy là tác phẩm thực sự rất ấn tượng, gây xúc động nhiều, chạm sâu vào trái tim độc giả. Tôi lẩn thẩn nghĩ, giá như cuộc đời của một con người cứ kéo dài ra mãi có phải tốt biết bao! Những người thân của chúng ta luôn ở bên. Người ông, người bà, hay bất cứ người thân nào của mình không phải xa rời cuộc sống. Sẽ không trở thành người thiên cổ, để rồi bây giờ chỉ còn yêu thương ở lại, văng vẳng lời dặn dò cùng với yêu thương…
”…Tôi trồng cho bà vườn hòe này, mai sau tôi có nằm xuống thì bà cũng không phải nhờ đứa con nào… Mấy năm sau ông mất…Bà tôi cũng yếu dần, nhưng mùa hòe nào cũng phải thuê thêm năm bảy người để hái hoa. Mỗi lần rủng rỉnh tiền bạc lại gọi các cháu ra cho, bao giờ cũng kèm thêm lời dặn: bà cho, nhưng cấm về không được khoe với bố mẹ nghe chưa! Nhiều khi ai biếu thứ này thứ kia cũng để dành cho tôi thứ bảy đi học trên tỉnh về. Lắm lúc những thứ quả vì để lâu đã héo úa không còn ăn được nữa, nhưng khi bà hỏi có ngon không tôi đều thủng thẳng trả lời: ngon lắm bà ạ!…”
Tôi nghĩ, sự yêu thương, ân cần từ người thân của mình sẽ luôn làm mình nhớ tới. Yêu thương ấy ẩn sâu vào lòng luôn nuôi dưỡng những điều tốt đẹp, khiến lòng ta thêm vững lại trước những mệt mỏi hay buồn phiền của cuộc đời. Đến một lúc nào đấy rồi tất cả cũng phải rời đi…cũng sẽ trở thành người thiên cổ. Nhưng biết đâu yêu thương không mất, những điều tốt đẹp của người thân dành cho người còn lại không mất, sẽ hoá thành những đốm sáng li ti lưu lại mãi trên nhân gian…Vâng, cứ tin là như vậy! Bởi yêu thương còn mãi…
NHỮNG NGƯỜI THIÊN CỔ để lại trong lòng người đọc rất nhiều tự sự. Bởi lối viết mộc mạc, trữ tình, rất giàu hình ảnh, cảm xúc. Đặc biệt cách anh mượn cảnh tả tình rất ấn tượng, khiến người đọc bỗng rưng rưng… Lòng muốn mình quay ngược lại, cúi xuống nhặt những ngày tháng cũ.”…Nắng nhìn qua song thưa, chim hót qua song thưa, tiếng ai nói qua song thưa, còn tôi chạy một lèo qua song thưa ngắm nhìn những bờ bến cũ. Than ôi những bờ bến cũ! Những bờ bến cũ giờ đã ồn ã hơn… lấy đâu ra một cánh buồm tuổi thơ chênh chao..?” Để rồi chỉ còn thương, còn nhớ ở trong lòng, khung cảnh xưa, người thân thương mãi xa vắng…
“…Những bụi nắng sau cơn mưa phùn đã lốm đốm nở sau chái bếp. Hoa xoan tím te tím tái nhạt nhòa ở đâu đó bên những bờ vắng dậu thưa. Con sông quê vẫn đằm mình nhớ thương ngày tháng cũ. Bóng dáng những người thiên cổ như quê hương bằn bặt ráng chiều…”
Vâng, yêu thương là như vậy, bởi yêu thương còn mãi. Và tôi tin, bất cứ ai cũng tìm được một phần của mình ở trong đấy, khi đọc tác phẩm này của tác giả Hồ Huy.
Lê Minh